Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Bức thư dài chỉ gửi một điều duy nhất

Cuộc đời còn bao ngược xuôi, bôn ba vất vả, cớ sao em vẫn còn ngồi đây??
Ngồi. Em ngồi với một vẻ mặt điềm nhiên đến đáng sợ. Đôi vai em hơi run run, hít nhẹ rồi lại thở ra những luồng khí đục đang ngày ngày giữ cho em được sống. Em chau mày, đón ánh nắng mùa hè chiếu xốc thẳng vào tâm can em. Em không buồn cũng không vui. Vì em đâu còn nhớ được thế nào là buồn vui nữa rồi. Em chẳng có ai bên cạnh để bảo em đừng ngồi như thế nữa, chẳng có người vuốt tóc em bằng đôi bàn tay thơm mùi kem đánh răng mỗi buổi sáng, chẳng có người nhìn em với đôi mắt yêu thương. Tất cả bởi vì em chưa từng được yêu....!!
Em chưa từng được yêu. Với em nó thật là xa xỉ. Buổi sáng cũng như buổi chiều, bình minh hay hoàng hôn tím muộn cũng vẫn chỉ đó - em với em. Làm sao em không biết đâu là cô đơn, đâu là hờn tủi. Em hiểu hết, nhưng em lại không được yêu. Tại sao?
Em trốn tránh tình yêu? Không - thật ra nó không hề đến với em. Nó chỉ đến với những ai khác mà không phải em. Vẻ xấu gái của em làm em đau khổ, em lại không biết cách che đậy nó mà còn phô bày sự ngốc nghếch của chính em cho mọi người xem. Em ngốc lắm! Sao em lại không dám yêu? Em sợ em sẽ đau khổ khi làm tan vỡ những con tim thân thuộc? Em chỉ biết cắn môi, nhìn người mà em hằng yêu thích đến bên người con gái khác. Em cười với họ, em đừa bỡn với họ. Nhưng quay lưng đi em khóc thầm. Ôi tìn yêu đơn phương làm em đắng cay!
Em tưởng mình sẽ không bao giờ phải yêu đơn phương từ khi còn rất bé. Em cũng nghĩ em sẽ không trở thành người vô dụng như ngày hôm nay. Nhưng nó đã đến rồi, và em bất ngờ. Sự kiêu hãnh của em không hẳn do tính cách của em kiêu hãnh, mà do sự nhút nhát và kém tự tin của em gây nên. Em sợ mọi người không thích em, chê em xấu xí, em liền gán cho họ cái mác xấu xí và hèn kém. Em sợ! Nỗi sợ đã lấn át lý trí và tình cảm của em, đẩy em lên con thuyền tròng trành giữa sóng, bất cứ lúc nào cũng có thể hất ngã em.. Và rồi em bắt đầu ngồi với một tư thế đáng nguyền rủa, của sự ám ảnh và nhục nhã.
Em biết anh thích em - như một người bạn. Em cũng thích lại anh bằng ấy tình cảm. Vì anh là của bạn em. Như chưa từng đặt giả thuyết anh yêu em, em chỉ cảm thấy hơi nhói đau khi anh chia tay, rồi anh có người mới. Em thấy em vẫn ổn, cho tới lúc những cơn mơ cô đơn vây lấy em, ngày đêm giằng xé em trong những mộng mị điêu  hoang, em mới biết em thích anh - thích bằng một tình cảm chân thật nhất.
Sao anh lại không yêu em? Anh quan tâm đến em bằng một cách khiến người khác phát thèm muốn. Anh lo lắng cho em kín đáo nhưng đủ để em biết mỗi khi trở trời em bị ốm. Anh giúp đỡ em nhiệt tình hơn những gì mà người khác cố gắng giúp em. Anh biết những nỗi lo của em, anh an ủi em mỗi khi em buồn. Anh buôn chuyện đêm khuya với em hàng giờ đồng hồ chỉ với những chuyện không đâu. Anh chỉ bảo em mỗi khi em làm sai mọi chuyện. Chỉ bởi vì những điều đó, em có thể nói rằng anh thích em. Nhưng sao lại không yêu em? Ở bên bạn em, anh như tìm thấy sự ngọt ngào đáng yêu mà chính em cũng thấy. Vì vậy, em tự nhủ điều đó em có thể chịu đựng, cho qua nhanh để tìm tình yêu khác. Nhưng sao anh lại từ bỏ, nói lời chia tay làm bạn em đau lòng, nhưng em còn đau hơn thế. Em rất yêu quý bạn em, dù nó chẳng bao giờ biết được và không muốn biết. Nhìn thấy bạn đau đớn vật vã, tâm hồn em bị rằng xé. Anh là kẻ phản bội. Không còn yêu và cũng chẳng yêu ai. Ngoài người mới.
Căm ghét. Có. Em đã từng. Nhưng em không thể căm ghét anh hay người yêu hiện tại của anh. Vì con tim em rất hiền hòa, như chính điều làm anh thích em khi xưa. Cố gắng cấu xé, giành giật, em không làm được, em chỉ dám yêu anh trong tưởng tượng, hay thậm chí trong cơn mơ.
Bây giờ em chỉ biết ngồi lặng lẽ, mong chờ tình yêu nguội lạnh. Em vẫn sẽ thích anh, bằng chính cách anh thích em. Nhưng em sẽ cố không nghĩ tới anh nữa, không cố yêu anh trong hoài niệm nữa.
Và em đã thành công!

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Thung lũng của tình yêu và hoa

Daisy - Những bông hoa bé nhỏ, tượng trưng cho sự trong trắng ngây thơ, những điều mà ta không thể có! Daisy - có em - mùa xuân nồng nàn và hương rượu, ta say trong nỗi đau của chính mình. Soi bóng nhìn em, mắt ta nhòa lệ, làm sao để được xinh đẹp và trong trắng như em? Trong tình yêu, ta mơ màng tìm đóa hoa hồng rực lửa, đam mê giết ta trong sự ngọt ngào và mê đắm ấy. Ta không nhận ra, em bên ta và tinh khôi nhường nhào. Ôi! Ta đã làm chính ta phải hổ thẹn với em, bị sự dễ thương của em chính phục, nhưng lý trí lại tảng lờ những điều mà con tim ta cảm nhận. Ta phải xa em rồi, hỡi Daisy yêu dấu!
Daisy!!!!!!!
Trong giấc mơ, Hydrangea thảng thốt thầm gọi. Những giọt mồ hôi chảy ướt đẫm xung quanh chàng. Miên man trong giấc mơ, là những ký ức chợt ùa về lại bất chợt biến mất, đưa chàng vào cõi u mê, mông lung ảo giác. Khi con người ta sợ sệt một điều gì, nó sẽ ám ảnh ta mãi mãi trong giấc mơ điên rồ kia.
Đồng hồ điểm chuông 7h sáng. Mệt nhọc thức dậy sau cơn mê man, Hydrangea chỉ muốn ở nhà, tắm một cái và chơi game. Nhưng hôm nay lại có buổi họp mặt quan trọng của Hội - những - nhà - chế - tạo - nước - hoa - trẻ, bắt buộc chàng ta phải tới dự. Và cũng bởi vì Camellia đang ở trong bếp, nấu cho chàng ta bữa sáng mà theo chàng thì nó thật sự kinh khủng, nếu ở nhà chắc chắn phải nếm qua chúng và có thể chết.
-Camellia! Em lại đến nhà và muốn đầu độc anh bằng thứ bánh ấy à?
-Nó thật sự ngon mà, chú hàng xóm nhà em đã bảo thế! Cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ cùng thân hình hấp dẫn hấp tấp trả lời. Đây là món em ứng ý nhất - Bánh hoa trà với Socola và hạnh nhân. Một sự kết hợp tuyệt diệu!
-Ồ thật sẽ tuyệt hơn nữa nếu nó đường chứ không phải muối!
- Này anh không định sẽ nhịn bữa sáng với những thứ ngon lành này chứ
-Có lẽ sẽ thiệt thòi một chút cho em, nhưng anh thích ăn một cái bánh mỳ chỉ có rau kẹp hơn đấy. Và quan trọng hơn anh chưa muốn chết!
- Này! Thật quá đáng quá đấy Hydrangea! Anh nhớ mua cho em thật nhiều Lily về hôm nay nhé! Bạn trai em sẽ đến chơi tối nay mà chiều nay em bận ...Này!
Mặc cho Camellia giận giữ, la hét và nhắn nhủ, Hydrangea nhanh chóng ra khỏi nhà với cái bụng lép kẹp.
Anh có nghĩ thị trấn chúng mình thật sự rất đẹp không? 
Nếu có em, còn không mọi thứ với anh chỉ là bóng tối!
Bóng tối thật sư - Hydrangea thầm nhủ. Ánh nắng dịu nhẹ, màu lá trên những trái đồi đang ngả vàng, gió chỉ kịp khẽ đung đưa hàng thông nhỏ chân đồi, chỉ âm thầm thoang thoảng mùi hương cỏ sương ban mai. Thật vậy Daisy ạ- không có em, những sự đẹp đẽ kia chẳng còn là chúng nữa!
-Chào Hydrangea! Hôm nay cậu đến muộn! Miệng cười toe toét ,  Honeysuckle đã ở trước cửa chờ đợi. Hydrangea không tự bào chữa cho chính mình rằng thật sự thì mình rất thích chơi với tên Honeysuckle này, cho dù tính hắn có tưng tửng đến đâu. Rất có ích - Hydrangea nói nhỏ với Honeysuckle rồi nhanh nhảu bước vào trong còn anh chàng Honeysuckle thì đực mặ ra, không hiểu gì hết.
Trụ sở của hội nước hoa trẻ này nằm ngay dưới chân một ngọn đồi thông nhỏ, trông ra mặt hồ Anemone êm dịu, trong trẻo. Lúc nào phía dưới những hàng rào sắt chắn bên hồ cũng ngào ngạt hương hoa và cỏ. Chính vì lẽ vậy mà cái hội này lâu lâu cũng khơi ra được một ý tưởng về loại nước hoa mới, thêm vào danh sách những loại nước hoa nổi tiếng xứ này.
Hydrangea không biết bao nhiêu lần đã đi qua căn phòng nhỏ ấy, phía bên trái của hội trường chính, thông ra sau đồi thông vi vu. Em vẫn ở đây, phải không Daisy? Hydrange dừng lại trước cửa, hít một hơi dài và thầm lặng nín thở. Hương thơm của em còn vương vẫn nới đây, nhìn cái ghế tựa bằng gỗ thông nho nhỏ, cái bàn làm việc đầy những chai lọ đủ màu. Sao vẫn còn đó mà không thấy em? Thật đau lòng, như vết thương trong lòng lại lở loét khi bị chạm tới, Hydrangea cố để không ngã khịu xuống sàn nhà. Chỉ vì không có em!
-Hydrangea! Anh đã tới rồi sao? Giọng nói quyến rũ, du dương như một con chim hồng tước hót trong bụi cây gai. Hydrangea quay người, nhìn lạnh lùng: Là em?
-Phải! Là em Hydrangea. Có vẻ anh đã mong không bao giờ gặp lại em nữa phải không?
Người con gái cười mà như khóc, Rose, sao em lại khóc?
-Vì anh đã không còn yêu em như ngày xưa nữa! Rose nói.
-Không! Anh vẫn yêu em, anh luôn yêu em. Nhưng đó chr là một tình yêu anh cần dâng hiến cho cái đẹp. Hydrangea đau khổ nhìn Rose.
-Em không cần sự hiến dâng cao cả đó của anh. Hỡi ôi, sự đau đớn của em, tình yêu em dành cho em, hay của anh cho em, chúng ta - chỉ thực sự là vì cái đẹp. Anh hấp dẫn em và em hấp dẫn anh, chỉ có vậy thôi sao?
-Xin lỗi em Rose, nhưng em trở lại nơi đây thật sự làm anh bất ngờ. Em đã xảy ra chuyện gì sao?
-Không! Em vẫn ổn Hydrangea! Sau những đau khổ nơi đây dằn vặt chúng ta, em nghĩ tốt hơn hết là về lại đây để giải quyết tất cả.
-Vậy anh có việc đi trước. Em hãy liên lạc vào số máy xxxxx675. Hiện anh chuyển nơi ở rồi, đến số 24 đường Englantine nhé. Camellia cũng ở gần đó.
-Vậy sao!Em rất muốn gặp lại Camellia và nói với cô ấy một số chuyện.
Chào tạm biệt Rose, Hydrangea cảm thấy khó chịu, nôn nao. Chàng co chân chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Rose! Sao em lại trở lại? Sao em lại xuất hiện trước mắt anh, và trong lúc này?
-Gặp cô ấy mà khiến nhà ngươi phát buồn nôn sao Hydrangea? Cactus đứng khoanh tay trước cửa vệ sinh nhìn thù hận. Giá mà cô ấy không trở lại nhỉ. Nhà ngươi sẽ tha hồ hẹn hò với những em mới xinh đẹp hơn!
-TRánh ra Cactus! Hydrangea chùi miệng. Cậu nên sửa lại cách xưng hô với tôi đi!
-Xin lỗi! Chào ngài hội trưởng. Ném xác phụ nữ để có được quyền lực liệu đã đủ với ngài chưa? Cactus khiêu khích.
Hydrangea bị kích động mạnh, căng một nắm đấm trước mặt Cactus. Hắn né được, nắm đấm trật vào mặt Honeysuckle. Ối! Cậu làm gì vậy Hydrangea? Sao đánh tôi?
-Hắn thấy tôi nói quá đúng nên phải khóa miệng tôi lại đấy Honeysuckle! Để xem hắn sẽ làm gì?
- Tao sẽ đập nát mặt mày ra, Cactus! Hydrangea lao mình chuẩn bị cho Cactus một đập. Sự tức giận khiến Hydrangea điên cuồng. Azalea và Daffodil ngay lập tức chạy lại ngăn cản Hydrangea. Cactus thấy hai người đã khóa được hai tay của Hydrangea, lập tức nói lớn: Buông hắn ra xem hắn có làm gì được tôi không? Dòng họ nhà tôi khá bản lĩnh đấy!
Càng hung lên, Hydrangea vùng vẫy, đá một cước trúng mặt Cactus làm hắn quay cuồng, máu mũi chảy ròng ròng.
-Ngươi dám!?
-Tao sẽ đập nát bét mày ra! Hydrangea hét lớn!
-Dừng lại đi Hydrangea! Thôi đi! Azzalea vừa khó nhọc giữ tay Hydrangea, vừa nói to vào tai chàng ta.
-Tất cả hãy dừng tay!
Giọng to sang sảng, vừa vang vừa kiên quyết khiến mấy cái đầu nóng giật mình dừng lại.
To béo và vạm vỡ, quý ngài Ambrosia đang hết sức giận giữ. Tại sao một nơi thanh bình như thế này lại để cho bọn trẻ ranh đánh nhau và gây gổ. Mau chóng kết thúc đi.
-Vâng! Xin lỗi ngài chủ tịch! Tất cả đồng thanh thưa.
-Hydrangea và Cactus! Hãy vào phòng của ta. Còn những người khác chuẩn bị vào trong họp!
Mọi người nhìn nhau nhưng không ai dám ho he nửa lời. Hydrangea và Cactus cúi mặt gườm nhau, lẽo đẽo theo sau ngài Ambrosia.
Ném quyển sách vào mặt Hydrangea và Cactus, ngài Ambrosia bực bội quát tháo. Một lúc sau ngài cho Cactus đi ra, còn giữ Hydrangea ở lại. Cactus hớn hở, vì nghĩ rằng ngài Ambrosia vô cùng căm ghét Hydrangea, chắc chắn hắn sẽ bị phạt nặng.
-Hydrangea! Ngài Ambrosia nói lớn. Ta không hiểu tại sao cậu lại trở nên dễ bị kích động đến như vậy, sau bao nhiêu năm bên cạnh ta, cậu không bao giờ tỏ ra là một con người bất thường như lúc này.?
-Xin lỗi bác! Là lỗi của cháu! Hydrangea cúi đầu. Bác Ambrosia cũng như là bác ruột của Hydrangea vậy. Người đàn ông hiền từ này, từ khi nỗi đau giằng xé cả hai người, đã trở nên ít nói hơn bao giờ hết.
-Ta hiểu Hydrangea! Nỗi đau này không phải chỉ có mình ta phải gánh chịu. Người đau khổ nhất ở đây phải là cháu. Nhưng đê xứng đáng với sự ra đi của nó, cháu hãy sống và cư xử cho đúng với con người cháu - người mà nó luôn luôn yêu thương và kính trọng.
Nước mắt chỉ trực trào trên cả hai khuôn mặt trẻ và già. Nhưng cố nuốt vào trong, Hydrangea ngẹn ngào xin lỗi rồi ra khỏi phòng. Tiếp tục làm việc thôi. Chỉ có làm việc mới có thể che dấu nỗi nhớ nhung và đau đớn này.
(Còn tiếp)

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Xin lỗi ta chỉ là thu

Bận rộn quá làm con người ta chẳng kịp nhận ra - mùa thu đã về. Thật lặng lẽ và chậm chạp, mùa thu xen qua cửa sổ, đậu lơ lửng trên giàn hoa giấy vẫn còn đang xập xòe màu xanh đỏ. Thu về khi Hà Nội đang chìm trong những cơn mưa, lúc đổ rào không kịp trú, lúc lại reo rắt chỉ vài hạt như sương mai. Cành lá vẫn non xanh, những con phố vẫn ầm ào náo nhiệt, dòng đời cứ ngược xuôi chảy dài như bất tận, Thu đã sang. 
Mùa Thu, giống như ta vẫn đang mơ một giấc mộng thật đẹp. Giậu cúc hiên nhà lại trổ hoa mộc mạc, nước giếng bên sân trong xanh tĩnh lặng, tựa cửa nhìn lên, bầu trời cũng mơ xanh kì lạ. Gió heo may! Chỉ mới chạm qua, lòng đã buồn mang mác. Tự hỏi sao đời phiêu dạt, cô đơn khắc khoải, nhớ thời gian trôi tưởng như chẳng còn khi nào dừng lại. Vô thức gọi tên thu - đã sang rồi ư? Đời đã qua mấy thu, mái tóc tuy chưa điểm bạc, nhưng nhìn lại chẳng được bao nhiêu mùa xuân tươi trẻ, được góp cho đời một tiếng thơ. Hỏi lòng sao không thẹn với đất trời, nhưng tâm hồn vẫn cứ mãi thu, nỗi buồn của tuổi trẻ chỉ chậm chạp đi qua, run rẩy như đã vấy phải mùa đông cắt giá. Muốn bước đi, lại gặp thu đã về, giấc mơ hoa lại gặp áo mơ phai, lá vàng đã nhuốm mầu từ lâu. Úa tàn! Kết cuộc sau một chuỗi thu ảm đạm. Trơ mặt tâm sự cùng đời người, để bị cười chê đủ điều, cũng không níu giữ được bước chân ai ở lại. Thu sang, với ta, thu đã vàng...

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

chêm 1 phút

Có  lẽ tôi đã chạm được vào một thứ gì đó!
Xa xăm, huyền bí và kỳ diệu. Đó là những gì trong trí tưởng tượng của tôi về thế giới.Từ khi tôi sinh ra, tôi chỉ biết thế giới thật đẹp, thật yên bình, quê hương tôi ngan ngát xanh, dịu hiền và trong trẻo. Tôi sống trong thơ ca, ngủ trong lời ru yêu thương, rồi nghịch ngợm đi chân đất lội sông, kéo quần tát nước, trưa hè nắng gắt đi bắt chuồn chuồn.Sống bên quê hương, tôi yêu cuộc đời.
Bánh xe thời gian cứ quay, phút chốc đã đưa tôi tới một miền đất mới.Những đô thị - nhà san sát, đường phố không có cái xe bò chạy ục ạc, không có bác mẹ gánh quang gánh đi đồng, chỉ có tiếng xe động cơ inh ỏi, khói xám từ ống bô thải mù mịt.Khác lắm, lạ lắm, nhưng thế giới vẫn đẹp và tôi vẫn yêu cuộc đời.
 Có lẽ với tôi, "khóm phúc bồn tử" chính là quê hương, nhưng cái nông trang đẹp xinh là đất mới. Tôi muốn tới những chân trời mới, muốn thực hiện nhiều ước mơ, muốn được cảm nhận mình đang tồn tại và quan trọng hơn, tôi muốn biết tôi cần gì chứ không phải trở thành ông điền chủ bất chấp kia.
Chân trời, màu tím biếc hoàng hôn, đã có lần tôi quyết đi thử, lúc nào cho tới chân trời. Nhưng không thể.Càng đi càng thấy chân trời rời ra xa, vẫn thấy nó tồn tại trước mắt một cách thách thức, kiên nhẫn nhìn sự kiên trì của tôi. và tôi đã nản lòng, như bao ai khác, cũng đều tham lam, càng đi càng không đến được, càng nắm không nắm tới mà không hề để ý mình đã đi qua nơi nào, đã xem được, nhìn được điều gì.Có thể nơi mình đang đứng, lại chính là chân trời cần đi tới của một người khác nữa.Nên hãy tự nhủ lòng, đừng bao giờ tiến tới chân trời, mà quên nhìn lại con đường phía sau, bỏ lại những điều kì thú mà đáng lẽ chúng ta đã được nhận trên hành trình tìm kiếm.

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Hành trình của chuyến xe xanh

Bánh xe 1: LẠC ( no_copy_paste, e dân A chính gốc nên thông cảm. Ủng hộ môi trường. Tuy không có ai vào đọc blog này nhưng xin cam đoan bài 100% chính chủ.)

         Chuyến xe xuất phát lúc 11h, giữa lúc nắng gay gắt nhất. Trên xe, chen chúc nào người nào hành lý khiến xe không khác gì cái lò nung. Máy điều hòa chạy ro ro không làm mát nổi cái xe quá tải. Một chốc lại rộ lên tiếng nôn mửa vì say xe, mùi bốc lên nồng nặc. Tôi ngồi hàng ghế thứ năm, ngay cạnh cửa sổ. Bên cạnh là hai người nữa, đang lịm dần đi trong sự chuyển động đều đều của bánh xe. Nắng ngày càng gắt hơn, trời xanh không một gợn mây, bầu không khí bên ngoài cũng oi ả không kém gì bên trong xe. Một ngày hè như vậy, chợt nhớ lại những kỉ niệm cũ, tôi miên man bồi hồi, mường tượng ra khung cảnh bến sông quê hương, tắm gàu nước mát lạnh và bơi trên thân chuối tươi. Bồng bềnh, bồng bềnh đưa tôi vào giấc ngủ. Mà không nhận ra...
          Xe đã đi lạc từ lúc nào! Anh tài xế, vì xe quá đông nên không dám đi đường quốc lộ 1A, mà đi lên một con đường khác, hẻo lánh ít có cảnh sát giao thông kiểm tra. Nhưng do chưa quen đường, anh ta đã rẽ sang con đường mòn nhỏ, hai bên đường toàn núi và cây này. Một bác cao niên đã phát hiện ra và thông báo cho nhà xe, mọi người trên xe đột ngột thức tỉnh, nháo nhác như chợ vỡ.
-"Lạc rồi! Đường này là đường nào thế không biết?". Một sinh viên mặt trẻ con, tay tháo tai phone lo lắng hỏi.
-"Đường Hồ Chí Minh đấy! Thế mới toàn núi thế này chứ." Cũng một cậu sinh viên ngồi gần cuối xe nói thật to.
-"Không phải đường Hồ Chí Minh đâu. Bác đi nhiều đường đó rồi. Không giống thế này.". Bác cao niên nói lớn.
-"Nhà xe ơi! Đi đường nào thế hả?"
-" Mọi người thông cảm. Em bị lạc rồi, đang điện hỏi nhà lại xem đi thế nào. Cứ yên tâm ngồi đợi một lát thôi"
Anh lái xe cố gắng trấn an hành khách, nhưng lòng không khỏi lo lắng vì điện thoại mất sóng, không cách gì liên lạc được.
Tôi cựa mình, rút điện thoại ra nhắn tin cho người ra bến đón, vì có thể đến trễ một chút và phát hiện ra: "Điện thoại tôi bị mất sóng rồi. Mọi người có ai bị như thế không?". Tôi quay sang người bên cạnh hỏi to.
Tức thì hầu như ai cũng xem điện thoại, đều không có vạch sóng nào dù có rất nhiều người dùng mạng di động khác nhau.
-"Mất sóng! Nhà xe ơi, thế thì làm sao liên lạc với người ở nhà được?". Mọi người đều lo âu.
Anh lái xe và hai người phụ xe cũng bồn chồn, rồi thống nhất sẽ đi thêm một đoạn nữa xem có nhà dân nào không để hỏi đường, chỗ này đường hẹp quá, không quay xe được nên đành tiếp tục đi tiếp.
      Bầu không khí nóng nực, oi ả ban nãy, đã được thay bằng sự lo lắng và mất bình tĩnh. Càng đi sâu, càng không thấy một bóng nhà nào, kể cả nhà của người dân tộc, thay vào đó là cây rừng rậm rịt hai bên, nhìn lên cao chỉ thấy khoảng trời xanh bé bằng hai lòng bàn tay. Ánh nắng chiếu nhỏ giọt xuống con đường khiến nó như một mảnh vải đen xanh có những chấm bi màu vàng nhạt vậy. Không còn nóng như thiêu như đốt nữa, gần bảy chục con người, ních trong chiếc xe chật hẹp, mới lúc nào cảm giác như không còn được thở, thì bây giờ đây, đang được luồng không khí mát mẻ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.
     Xe vẫn đi, lượn lên lượn xuống trên con đường vải chấm bi ấy. Người trên xe đang dần chìm vào giấc ngủ. Khoan khoái lạ thường, đôi mắt tôi cũng trùng xuống, đầu gục vào kính xe, ngủ thiếp đi. Độ chừng một tiếng sau, tiếng phanh xe kít lại bất ngờ, thân người bị lao về phía trước và ai cũng giật mình bừng tỉnh. Không nhìn rõ  những gì nhìn thấy qua kính xe, mọi người dần dần đi xuống. Xe không đi được nữa, vì trước mặt nó là một chiếc cầu nhỏ xíu, chỉ vừa hai hàng người đi, nối qua một dòng suối trong vắt tới khu rừng bên kia.
-" Lạc thật rồi các bác ạ! Giờ quay về bằng cách nào?" Mọi người nhốn nháo.
-" Nước suối trong quá nhỉ. Chắc mới ngoài bìa rừng thôi. Chưa vào sâu lắm đâu!". Một người lên tiếng an ủi.
-" Giờ cuốc bộ ngược lại à?". Cô gái tóc mái robot vàng khè nhăn mặt nói. Bất giác làm mọi người quay đầu nhìn lại con đường cũ. Chỉ thấy một màu xanh đen, như đã bị khu rừng hút vào một hố đen vũ trụ. Nhìn sang phía bên kia, nắng vào như nhảy múa trên tầng tầng lớp lớp cây rừng, len lỏi vào sâu trong từng tán lá. Nắng chiếu lung linh trên dòng nước, tựa hồ như được dát lên một lớp vàng mỏng mảnh. Đẹp quá! Trái ngược với con đường nhỏ hẹp trước đó, khung cảnh trước mặt chúng tôi đây, rộng và cao vô cùng. Khoảng xanh bên trên, lấp lánh chiếu xuống khoảng xanh bên dưới, xung quanh đóng lại thành một hộp xanh ngăn ngắt, nhưng lại trải ra mênh mang.
     "Gió! Có gió kìa". Ai đó thốt lên, ngạc nhiên như chưa từng được biết đến. Gió mới mát lành làm sao! Không có mùi hương lúa và vị bùn của thôn quê, không đặc bụi và khói nơi thành phố. Nó mới thật lạ, mát, bùi bùi và hơi chan chát. Đưa hai lá phổi ra hít hà, căng lên để đón lấy phong vị mới mà chẳng khi nào có dịp, tôi dồn hết sức thở ra một hơi. Thật nhẹ nhàng! Xem chừng mọi người ai cũng như tôi, bỗng chốc quên đi niềm sợ hãi  vì bị lạc trong rừng sâu, bật lên cười khúc khích đâu đó.
     " Qua cầu không?"
                                                                           ...Còn nữa...(Ko dám hứa T_T)

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Màu xanh

Xanh! Xanh quá...!
Tôi đã sống trong màu xanh như thế ... Từ rất lâu rồi.
Yêu quá cánh đồng quê, một màu xanh bát ngát, thẳng tắp tới tận chân trời. Từng nhịp sóng lúa miên man, vỗ vào đôi chân trần bé nhỏ, tựa như nhựa sống của một đời đã đi lên từ đó. Vị hương dịu nhẹ của lúa non hòa vào làn gió, hương cỏ may xa lắc cùng vị thơm chỉ thoang thoảng nơi cơ man nào là hoa dại li ti làm lòng tôi tĩnh lặng. Giữa biển lúa mênh mang, chỉ tôi với màu xanh như thế.
Nhớ! Nhớ lắm...!
Thuở nào còn bé thơ, vẫn hay chân trần bước trên bờ ruộng. Không vững té ngã nhào, người lấm lê bùn đất. Chẳng ai bắt phạt mà chỉ cười tôi khúc khích. Con diều thả trên cao, đưa mình trong gió bỗng nhiên lao vút, sà xuống đất như một con chim đuôi dài. Tôi lại chạy, lướt trên tấm thảm cỏ mượt như nhung, đi tìm con diều xấu tính. Màu xanh đưa vào mắt, hiền hòa như bà cười sao mà rộng đến lạ lùng.
Nắng thật gay gắt! Chạy đâu cũng trốn không được. Nó như đang trêu ngươi tôi, làm tôi tức đỏ mặt và gắt gỏng. Nó tự cười thỏa mãn, màu xanh đã xa rồi, bây giờ là màu của nó...
Thế đấy! Xa màu xanh của tôi, trưởng thành để sống với nắng vàng, rồi cũng quen thôi. Nhưng quen mà xa lạ. Mỗi sáng thức dậy đón ánh bình minh chói chang ấy, tôi lại mường tượng thấy màu xanh xa xôi, trôi nổi trên những đám mây trắng toát. Tôi chợt mỉm cưởi. Có gì đâu! Vì mình đang dũng cảm, sống hết với bản thân. Rồi có một ngày, mình sẽ về với màu xanh, cùng với nắng!

Tiếng rao đêm

Tiếng rao đêm.....
Nghe mới não nề làm sao! Thời sinh viên là thế, nửa đêm còn ngồi bên máy tính và nghe....
Từng nhịp, từng nhịp lặng lẽ, tiếng rao kia xé rách màn đêm tĩnh mịch, khiến những cái bụng đói xôn xao, cồn cào lên dữ dội. Hóng đầu ra cửa, gió đêm ùa vào làm người lạnh tê, run bần bật. Bất chợt giật mình, tiếng rao kia còn ở đó, ngay trên con hẻm nhỏ đen ngòm và rét mướt. Lại thấy tê người....Đôi chân vẫn đi tất dầy cộm, áo phao béo lùng nhùng và chăn ấm kia vẫy gọi giấc ngủ sao mà ấm áp quá. Còn bên dưới , trước dao cắt da cắt thịt của màn đêm, tiếng rao chỉ mỏng manh, co rúm lại để chống cự. Mạnh quá! Tiếng rao vẫn bước tới, vung tay chém vào đêm từng nhát, từng nhát làm chúng sợ hãi rồi bỏ chạy. Nhà bên sáng điện lan can, cũng hóng đầu ra và gọi to. Tiếng rao bên dưới mới mừng làm sao. Tất tả rảo bước. Nhưng rồi đêm lại trêu ngươi người hiệp sĩ, lan can chợt trở về bóng tối, ánh sáng tắt ngấm sau khung cửa gỗ xà cừ. Tiếng rao đứng dưới đó, tủi cực, thở một làn hơi rồi cũng hút vào đêm. Sinh viên thẫn thờ, vào bàn và tắt máy. Học tiếp thôi nào. Vì trên đời này, vẫn còn đó những tiếng rao mạnh mẽ, thì vẫn còn những ước mơ hiệp sĩ của tương lai.